Có lúc nào bạn đã muốn buông xuôi cho số phận đẩy đưa khi đường đời gặp thác ghềnh?
Có lúc nào bạn đặt mình vào vị trí một bé gái bị cha bỏ rơi, mẹ tối mặt tảo tần mà chỉ chật vật sống còn ?
Một bà mẹ trẻ loay hoay lo nuôi hai con gái. Chồng bà đã bỏ đi khi đứa con
thứ hai vừa chào đời và đứa lớn mới lên 5. Như nhiều phụ nữ trong làng, bà
không có kinh nghiệm kiếm sống, không vốn liếng, chẳng nghề nghiệp. Cũng may,
bên họ ngoại của bà cho dựng căn nhà nhỏ trong khuôn viên nhà thờ họ để ba mẹ
con có nơi tránh mưa che nắng.
Bà phải ra bươn chải kiếm kế sinh nhai và nuôi con bằng những nghề đơn giản
nhất: khi phụ việc trong quán ăn, lúc hái rau thuê, tết đến thì phụ gói bánh,
gọt khoai, bào gừng cho các nơi sản xuất bánh mứt. Bà làm tất cả, nhất định cho
con được đến trường. Và cứ thế ngày tháng đầu trôi, cuộc sống mẹ con đùm bọc
nhau tưởng chừng như yên ắng.
....Nhưng không!
Trong một lần phụ bếp, bà bị tai nạn làm đôi chân bị phỏng nặng. Để cứu đôi
chân, bác sĩ dùng da của chân bị phỏng ít đắp cho cái chân tưởng đã phải bỏ, vì
thể tuy bà còn đi lại được nhưng yếu hơn trước, không còn ai mướn làm trong
quán ăn nữa. Những lúc trái gió trở trời, đôi chân nhức nhối làm bà phải ngồi
nhà. Cứ mỗi mùa tựu trường là bà lại lo giật gấu vá vai vay mượn để đủ tiền
đóng học phí cho hai con. Nhờ Trời đứa nào cũng rất chăm học và thương mẹ. Hai
chị em năm nào cũng đem về những tấm bằng khen học sinh giỏi hay xuất sắc. Điều
đó làm cho bà quyết tâm hy sinh và làm mọi cách cho chúng được đến trường. Cách
đây hai năm, bà nghe tin và tìm đến một linh mục (cộng tác với SBVCC) xin giúp
đỡ. Từ đó chúng tôi biết đến bà.